Nhân khẩu Bangladesh

Bài chi tiết: Nhân khẩu Bangladesh
Các cô gái người Bengal thuộc tầng lớp thượng lưu.

Ước tính dân số gần đây trong khoảng từ 142 đến 147 triệu người, làm cho Bangladesh đứng trong nhóm 10 nước đông dân nhất thế giới. Với số dân tương tự như Nga nhưng có diện tích chỉ 144.000 kilômét vuông, khiến nước này có mật độ dân số rất lớn. Tăng trưởng dân số ở mức rất cao trong các thập niên 1960 và 1970 khiến dân số tăng từ 50 lên 90 triệu người. Việc tăng cường kiểm soát sinh sản trong thập niên 1980 đã góp phần giảm tỷ lệ này. Dân số Bangladesh khá trẻ, với nhóm độ tuổi 0–25 chiếm 60%, trong khi chỉ 3% là từ 65 trở lên. Tuổi thọ ở mức 63 tuổi đối với cả phụ nữ và nam giới[37].

Bangladesh là quốc gia đồng nhất về mặt sắc tộc, với người Bangladesh chiếm 98% dân số. Phần còn lại chủ yếu là những người di trú gốc Bihar và các nhóm sắc tộc bản địa. Có 13 nhóm sắc tộc phân bố trong vùng đồi Chittagong, đông dân nhất trong số này là người Chakma. Khu vực này là nguồn gốc của căng thẳng sắc tộc kể từ khởi đầu của nhà nước Bangladesh[38]. Các nhóm bộ tộc lớn nhất ngoài vùng đồi núi là người SantalGaros (Achiks). Buôn bán người đã trở thành một vấn đề kinh niên tại Bangladesh[39] và việc nhập cư bất hợp pháp đang là nguyên nhân gây xích mích với Myanma[40] và Ấn Độ[41].

Ngôn ngữ chính, tại Tây Bengal, là tiếng Bengal, một ngôn ngữ Ấn-Arya có nguồn gốc tiếng Phạn và có bảng ký tự riêng. Bangla là ngôn ngữ chính thức của Bangladesh. Tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai trong tầng lớp trung và thượng lưu và trong giáo dục cao học. Từ Nghị định Tổng thống năm 1987, Bangla được dùng trong mọi văn bản nhà nước trừ đối ngoại.

Hai tôn giáo chính ở Bangladesh là Hồi giáo (88% theo ước tính của Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, 2005) và Hindu giáo (11% theo ước tính của Bộ nội vụ Hoa Kỳ, 2005). Dân tộc Bihari chủ yếu là người Hồi giáo Shia. Các nhóm tôn giáo khác gồm Phật giáo, Thiên chúa giáoThuyết duy linh.

Mức độ tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục gần đây đã được cải thiện khi mức nghèo khổ giảm bớt. Tuy nhiên, Bangladesh vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Đa số dân Bangladesh làm nông nghiệp, sống nhờ đồng ruộng. Gần một nửa số dân sống với chưa tới 1 USD mỗi ngày[42]. Có rất nhiều vấn đề sức khoẻ, từ ô nhiễm nước mặt tới nước ngầm nhiễm asen[43], và bệnh tật như sốt rét, trùng xoắn móc câusốt Dengue. Tỷ lệ biết chữ tại Bangladesh là khoảng 41%[44]. Theo ước tính năm 2004 của Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), có sự chênh lệch về mức độ biết đọc viết giữa hai giới, tỷ lệ này ở nam giới là 50% trong khi ở phụ nữ chỉ là 31%[45]. Tỷ lệ biết chữ đã tăng lên nhờ nhiều chương trình hành động quốc gia. Một trong những chương trình thành công nhất là Lương thực cho Giáo dục (FFE) được đưa ra năm 1993[46], và một chương trình trả lương cho phụ nữ theo học mức tiểu học và trung học[47].

Tôn giáo

Bài chi tiết: Tôn giáo ở Bangladesh
Tôn giáo tại Bangladesh (2011)[48]
Tôn giáoTỷ lệ
Hồi giáo Sunni
  
90%
Ấn Độ giáo
  
9.5%
Phật giáo & Công giáo La Mã
  
0.5%

Hồi giáo là tôn giáo lớn nhất của Bangladesh, người Hồi giáo chiếm 89,5% dân số, tiếp theo là Ấn Độ giáo, chiếm 9,6%, ngoài ra còn Phật giáo, Kitô giáo, các tôn giáo nhỏ khác và vô thần.[49]

Người Hồi giáo chiếm gần 90 % dân số.[49] Hầu hết người Hồi giáo tại Bangladesh là người Hồi giáo Sunni, nhưng có một cộng đồng người Hồi giáo Shia nhỏ và cộng đồng nhỏ hơn là giáo phái Ahmadiyya. Hầu hết những người Shia sinh sống trong khu vực đô thị. Cộng đồng Hồi giáo trong khu vực Bengal phát triển độc lập so với các xu hướng Hồi giáo thống trị ở Ấn Độ. Bangladesh cũng là quốc gia Hồi giáo duy nhất cam kết bảo tồn các yếu tố văn hóa của Phật giáo và Ấn Độ giáo có từ thời tiền Hồi giáo.

Nhà thờ Hồi giáo quốc gia Baitul Mukarram

Tuy là quốc gia Hồi giáo nhưng sau khi giành được độc lập từ Pakistan, chủ nghĩa thế tục đã được quy định trong bản Hiến pháp của Bangladesh vào năm 1972 và là một trong bốn nguyên tắc chính của nhà nước Bangladesh, 3 nguyên tắc khác là dân chủ, dân tộcchủ nghĩa xã hội. Năm 2010, Tòa án Tối cao Bangladesh ban lệnh duy trì các nguyên tắc thế tục của hiến pháp năm 1972. Tách đạo Hồi ra khỏi hệ thống chính trị của quốc gia.[50]

Ấn Độ giáo là tôn giáo lớn thứ hai ở Bangladesh, bao gồm khoảng 10 phần trăm dân số như điều tra dân số năm 2001.[51] Về dân số, Bangladesh là nước có cộng đồng Ấn giáo lớn thứ ba trên thế giới, sau Ấn Độ và Nepal. Ấn giáo hiện nay có ảnh hưởng lớn đến chính trị ở Bangladesh, tôn giáo này có 4 đại diện trong quốc hội Bangladesh.

Có khoảng 1 triệu người Bangladesh theo Phật giáo Theravada, tức chiếm khoảng 0,7% dân số. Trong thời cổ đại, khu vực của Bangladesh ngày nay là một trung tâm Phật giáo lớn ở châu Á, bao gồm cả triết lý và kiến trúc. Kiến trúc Phật giáo ở Campuchia, IndonesiaThái Lan, trong đó có đền Angkor WatBorobudur, được cho là đã được lấy cảm hứng từ các tu viện cổ xưa của Bangladesh như Somapura Mahavihara. Hầu hết những người theo Phật giáo ở Bangladesh sống ở khu vực miền Đông Nam nước này, đặc biệt là trong vùng đồi Chittagong, và huyện Comilla.

Kitô giáo đến Bangladesh trong thời gian cuối thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ thứ XVII, thông qua các thương nhân Bồ Đào Nha và các nhà truyền giáo. Kitô giáo chiếm 0,3% dân số tức khoảng 600.000 người, trong đó cộng đồng Công giáo RômaTin Lành là lớn nhất.